Gửi những kỉ niệm tình ta về với mây trời

Gửi những kỉ niệm tình ta về với mây trời

| |Tin tức

Ta chia tay từ hôm ấy, thôi thì anh thanh thản tiễn em về trên con hẻm nhỏ nhà em. Con hẻm nhỏ in đầy dấu chân của đôi ta. Mà giờ đây từ đôi ta không còn đúng nữa , vì anh và em chẳng còn là một, chẳng còn có thế dùng từ “mình” để nói về cả hai.

Nhưng  con tim vẫn đập theo nhịp đập của riêng nó cho dù lý trí có đưa đôi chân ta xa cách bao dặm đường.  Anh đã nhìn thấy trước con đường của anh và em, hai con đường mà đi mãi rồi vẫn không  chạm mặt nhau lần nữa. Bởi ngày ấy khi quay lưng đi, con đường chính thức chia đôi, rẽ lối, chỉ biết trong giây phút đó anh còn hàng ngàn lời chưa kịp nói, hàng trăm câu hỏi bủa vây...Đơn giản như một giấc mộng, chuyện tình do người mang đến rồi vội ra đi. Mây vẫn xanh, nắng vẫn vàng nhưng anh thì mất em. Tương lai đẹp đẽ mà anh từng mơ tưởng cùng em cũng vỡ vụn đi rồi trôi tuột như đống tro tàn ngày nhiều gió. 

Gửi những kỉ niệm tình ta về với mây trời

Em đã rời xa,tình yêu đã tan biến nhưng còn kỉ niệm. Những kỉ niệm sẽ chẳng bao giờ phai màu trong tâm trí anh. Những hình ảnh đẹp đẽ của em , cả mùi hương của em luôn nguyên màu nguyên sắc.

Sáng nay anh tham dự một buổi họp.  Cũng giống như em, anh thích đôi chân được thoải mái trong sự mềm mại và chắc chắn của đôi giày vải nên sáng nay anh phải mở tủ giày để chọn một đôi giày tây cho cuộc họp. Bỗng, tay anh chạm vào một đôi giày nhỏ nhắn nổi bật giữa kệ tủ. Là đôi giày converse màu đỏ của em.

Gửi những kỉ niệm tình ta về với mây trời

Đôi giày mà em yêu thích nhất. Đôi mắt cong của em vẽ hình một nụ cười thật tươi khi anh tặng nó cho em. Em đã nói rằng, bước đi lên nó, em cảm thấy như đi trên mây vậy.  Mỗi lần mình đi đâu xa, trời nắng em lại buộc lại dây giày chặt hơn rồi nheo mắt nói với anh “ càng ngày càng chặt, anh nhé!”  rồi phá lên cười.  Vật vẫn đó, tình còn đây mà người đã đi thật xa.

Chạm lên đôi giày đó,chạm lên sự mềm mại đã từng quen thuộc vậy mà anh cảm thấy như anh vừa chạm phải những mũi kim đang nghênh ngang chĩa thẳng lên trời. Nó đứng ở đó như để nhắc anh rằng, đó chỉ là một món đồ em bỏ quên ở nhà anh, chỉ mà một đôi giày vải-một món quà anh đã tặng em mà thôi. Nó nhắc nhớ đến em, còn đôi bàn chân em không bao giờ ấm áp trong lòng nó nữa.

Anh đang vội đi làm những vẫn lấy đôi giày cũ của em ra, cho vào hộp rồi cất nó. Thứ mà anh cất đi không chỉ là một đôi giày, mà anh đang cất đi một kỉ niệm. Gói gém nó lại một cách cẩn thận, vì anh trân trọng nó. Nhưng anh cũng dán nó thật chặt vì anh không muốn mở ra một lần nữa. Không muốn mở ra, chẳng phải vì anh không đối mặt với kỉ niệm cũ được nữa mà anh không muốn tự làm tinh thần mình ủ rũ.

Yêu một người là đau, là thương tổn, là khi giữa phố xá thênh thang thấy bản thân lọt vào hố sâu của lòng thành phố, đau thương kéo dài mà tay lại cứ chơi vơi muốn nắm lấy người, vì tình yêu của anh đã quá lớn, yêu người hơn cả bản thân mình... Chia tay là một kết thúc buồn và đau hơn khi cuộc tình vẫn đang nồng ấm, người lại ngoảnh mặt, quay lưng và bỏ đi, trong phút chốc anh như người chết lặng giữa thế giới này. Nhưng tình ơi, xin trả mi về với mây trời. Rồi thời gian sẽ khỏa lấp mọi vết thương trong lòng một cách nhẹ nhàng nhất. Thứ anh giữ lại từ em, từ chuyện tình dang dở này sẽ đều là những điều đẹp đẽ mà thôi.  Anh muốn cảm ơn cuộc tình đó thật nhiều, vì những kỉ niệm sâu sắc trong lòng anh, vì những tình cảm mình dành cho nhau. Giờ đây khi nhìn về phía em, anh chỉ thầm chúc em hạnh phúc và thanh thản nói câu chào tạm biệt.